‘Cô ơi đừng la rầy khi con viết sai, đừng khiến con sợ đi học’

0
111

Mấy ngày nay hôm nào đi học về con cũng khóc. Con đã nói đến cả trăm lần: “Mẹ ơi, con sợ, cô la con”. “Mẹ ơi, cô nói cô phạt con”. Lúc nào con cũng trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. 

“Mẹ ơi, lỡ con quên mang gì đó trong cặp, cô la con”, “Mẹ ơi, lỡ ngày mai con viết không đúng, cô la con”. Buổi tối con thút thít: “Mẹ ơi, con sợ, cô la con” đến tận khuya rồi thiếp đi trong mệt mỏi và sợ hãi. 

Cô giáo của con ơi, lúc này cô đang ngủ say, cô có biết…

Tâm hồn của con rất non nớt, con ghi nhớ, sợ hãi và ám ảnh những lúc cô lớn tiếng, những hù dọa tưởng như nói ra xong là quên ngay kia… Và có thể nó sẽ ghi sâu thành một vết thương cho mãi đến trưởng thành, vết thương có tên “Cô giáo lớp 1”. 

Đọc Facebook của một người bạn có con vào lớp 1 kể: “Tuần đầu đi học về con rất vui, đòi mai đi học tiếp. Ba mẹ chỉ ước mong có thế”. Là một phụ huynh, ba mẹ thật lòng cũng chỉ ước mong có thế, cô giáo của con ơi!

Mẹ mong sao những ngày này sớm qua mau, giai đoạn khó khăn này sớm qua mau. Cô của con sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng la, đừng lớn tiếng, đừng giận dữ với những nét chữ chưa tròn, những sai sót quên này quên kia, những lóng ngóng, vụng về của các em bé những ngày đầu bước chân vào lớp 1.

Theo: Tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here